Bà Hà Thị Phiến ở khu 6, thị trấn Sông Thao (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) kể về cái chết của chồng và cậu con trai lớn. Đôi mắt trũng sâu hoen đầy nước mắt, nỗi đau da cam chưa hết đeo đẳng gia đình bà khi người con trai còn lại cũng mang di chứng đioxin. Đau đớn hơn, đứa cháu ngoại 7 tuổi cũng mắc chứng teo cơ từ chất kịch độc này.
Nỗi đau ba thế hệ nhiễm chất độc đioxin
Trong căn nhà lợp tôn nóng rẫy, bà Phiến đang chuẩn bị cơm cúng thất tuần cho người chồng quá cố. Mâm cơm cúng chỏng chơ một đĩa rau muống, vài miếng thịt mỡ luộc thái mỏng, bát nước mắm, cái bát và đôi đũa.
"Bố con cháu Quân đã mất trong đau đớn, giằng xé...
giờ lại sắp đến Huy. Mẹ con tôi đã đi vào ngõ cụt..."
Chưa kịp thắp nén hương cho chồng, từ góc nhà vang lên tiếng rên đau đớn: “Mẹ ơi, nhấc tay cho con, đau quá!”. Tất tả quay ra, bà Phiến khẽ nhấc tay trái giúp cậu con út Hà Minh Huy (SN 1990) đặt lên “tay” xe lăn. Rồi ra sức nắn bóp hai cẳng chân trơ xương, dính khoèo cả hai khớp gối nhằm xoa dịu cơn đau đang hành hạ con. Gần 20 tuổi nhưng Huy nhỏ bé như đứa trẻ lên 7, tay chân co cứng, toàn bộ phần cơ bị teo liệt toàn thân, mọi cử động, sinh hoạt đều phụ thuộc vào mẹ.
Gầy guộc, nhầu nhĩ, đôi mắt trũng sâu thiếu ngủ lâu ngày bà Phiến tâm sự: “Năm 1982 vợ chồng tôi sinh thêm một mụn con trai (cháu Hà Minh Quân) để nối dõi tông đường. Ngờ đâu khi lên 6 tuổi, hai bắp chân con tôi cứ cứng lại, đi không nổi, nhìn con vừa đi vừa ngã, thân thể gầy còm, yếu dần mà rơi nước mắt. Bác sĩ ở bệnh viện Nhi Trung ương kết luận cháu mắc chứng bệnh “Teo cơ giả phì đại” - di chứng chất độc đioxin từ bố.
Năm 1990 vợ chồng tôi sinh thêm cháu Huy, những mong được đứa con khỏe mạnh. Chẳng may, cháu cũng mắc chứng bệnh giống hệt anh trai. Rụng rời tay chân, vợ chồng tôi ôm con xuống Hà Nội ăn chực nằm chờ ở bệnh viện Nhi để nhờ các bác sĩ cứu giúp. Các bác sĩ cho biết các con tôi mắc di chứng chất độc đioxin theo dạng di truyền chéo (bố di truyền sang con trai, con gái không ảnh hưởng nhưng khi con gái sinh cháu trai thì cháu ngoại tôi sẽ gánh chịu di chứng này). Cháu ngoại tôi (Nguyễn Mạnh Hiếu) năm nay mới lên 7 tuổi cũng bắt đầu có biểu hiện cứng cơ, bác sĩ bệnh viện Nhi TƯ chuẩn đoán cháu mắc bệnh teo cơ. Tại sao bất hạnh lại liên tiếp giáng xuống gia đình tôi như thế?”.
Xin hãy cứu con tôi!
Năm 2004, Quân mất, bà Phiến không dám mường tượng đến ngày chồng và con trai út... cũng bỏ bà mà đi. “Con chết, nợ nần chồng chất, con gái đầu của tôi phải ly hôn về sống với bố mẹ vì chồng nó mắc nghiện hút. Năm 2008, vợ chồng tôi thế chấp căn nhà để vay ngân hàng hơn 100 triệu cho con gái đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan với hy vọng thoát nghèo, nhưng chẳng hiểu nó nộp tiền để đi thế nào mà đến ngày ra sân bay lại phải quay về. Hóa ra nó bị lừa, gia đình tôi đến đòi mãi thì Cty đó mỗi lần trả được 3-5 triệu, chỉ đủ tiền vợ chồng tôi trả lãi, món nợ khổng lồ ấy không biết đến bao giờ tôi mới trả được cho ngân hàng”, bà Phiến khẽ đưa tay chấm nước mắt.
Bé Hiếu rất nhí nhảnh, hồn nhiên... cháu đâu biết rằng mình đang gánh chịu di
chứng da cam từ ông ngoại (chân, tay bé Hiếu đã có biểu hiện teo cơ).
Gánh nặng nợ nần đè lên đôi vai gầy của bà Phiến khi người chồng không may qua đời sau 6 tháng nằm liệt giường vì bệnh ung thư phổi cộng với di chứng từ chất độc đioxin trong những năm tháng ở chiến trường. Trong nhà, đồ đạc cũng dần đội nón ra đi, đến chiếc xe lăn của Huy cũng cũ mòn, xộc xệch nên việc di chuyển của em càng hạn chế. Bệnh thì ngày càng nặng mà tiền sinh hoạt của gia đình, tiền thuốc thang cho con và tiền trả lãi ngân hàng giờ chỉ phụ thuộc vào mấy đồng phúng viếng từ lễ tang của chồng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Trọng Thiết, anh trai bà Phiến cho biết: “Gia đình em tôi là một trong những gia đình chính sách gặp nhiều khó khăn. Nhất là khi chồng nó mất đi, số tiền trợ cấp nạn nhân chất độc dioxin loại I (gần 1 triệu) cũng không còn, giờ cả nhà chỉ trông vào khoản trợ cấp ít ỏi (hơn 300 ngàn/tháng) của cháu Huy. Thế nên dù chi tiêu dè xẻn hết mức nhưng đến bữa ăn đạm bạc thường ngày gia đình nó cũng không được đều đặn, cả nhà lúc no, lúc đói, nói gì đến việc mua thuốc chữa trị cho con”.